Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

LỜ MỜ CHUYỆN : CLB SĂN BẮT CƯỚP

Mẹ của          
 

 
Hiệp sĩ Phạm Thành Chung nhận bằng khen của công an Sài Gòn lúc đang thủng bụng -
Một bức ảnh có một điều gì đó còn thiếu tính nhân văn                      



Vừa qua,trên các phương tiện thông tin có xuất hiện cụm tên hiệp sỹ "Săn bắt cướp" lúc đầu là ở Bình dương rồi hôm nay ở Hà nội lại thí điểm CLB săn bắt cướp tại quận Hai bà Trưng

Cái tên "săn bắt cướp" nghe ra có vẻ đơn giản và mát tai thật.Nhưng thật ra cái tên này nó không đơn giản chút nào.Hồi sau mới giải phóng hệ thống bộ nội vụ (nay là bộ công an) chỉ duy nhất có một đội săn bắt cướp (SBC) của một quận nào đó ở Sài gòn,tôi không nhớ nhưng mà là được mang cái tên đội SBC.Cho đến năm 2007 do hiện tượng cướp vàng xẩy ra nhiều ở t/p HCM nên đội này được tái thành lập.Nay thì tôi tin rằng đội này không còn nữa.

Như vậy cứ công an bắt được cướp thì cứ gọi là SBC,điều đó không đúng.Nếu được sử dụng tên gọi SBC theo tôi phải được sự phê chuẩn của bộ công an.Còn lại chức năng tấn công cướp chỉ được đặt dưới hình thức như :Phản ứng nhanh,đội mạnh,tổ công tác đặc biệt...chứ không thể tùy tiện là SBC .

Không thể so sánh được với nước ngoài nhưng,chắc chắn đã là SBC là phải cao thủ về võ thuật,ý chí phải liều lĩnh khi đối diện với cái chết.và phải có chiến thuật tinh ranh ma quỷ.Về cái này có thể các thành viên câu lạc bộ có thể có nhưng họ không thể được trang bị những thứ vũ khí hộ trợ cho những thành viên này được (vũ khí quân dụng).

Như vậy,nếu thành lập CLB này thì vô tình phải được sự bảo trợ của công an,mà khi đã được bảo trợ thì mô hình này phải đối mặt với tiêu cực và không loại trừ cũng đi cướp như bọn cướp.Nói như thế có người sẽ không tin nhưng thực tế trong ngành công an đã sống dở chết dở chuyện này.Một đối tượng có tiền án tiền sự về lưu manh có thể giúp công an khám phá ra rất nhiều vụ án quan trọng,thế nhưng cũng không ít đối tượng đó đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và thậm chí cả buôn ma túy.Khi người trong cuộc vở lỡ thì rất khó lách khỏi luật.Đó là bài học xương máu mà hầu như một đời làm hình sự ai cũng đã từng mắc phải

Khi người của câu lạc bộ hy sinh thì chế độ thế nào đây? Họ đã không có lương thì cũng phải có chính sách hộ trợ từ quỹ nhân đạo phải tương xứng chứ không chỉ là một cái giấy khen là được

Thế thì,nhà nước ta cứ nên để các câu lạc bộ này tự phát như ở Bình dương là hay và đúng nhất.Việc chủ trương toàn dân chống tội phạm là biện pháp đúng đắn thế nhưng vô tình chúng ta đã tung hô người dân lao vào cuộc chơi mạo hiểm về tính mạng làm tính nhân văn của phong trào này đi chệch hướng.

Trên thực tế ở Bình dương các hiệp sỹ này đã đổ máu rất nhiều mà gần như chưa rút ra được bài học mà bài học này phải đọc được từ quy luật của tội phạm là sẵn sàng tấn công khi cần thiết.Quy luật này hầu như có ở 100% những tên có gan đi cướp.

Không phải chỉ Việt nam mới có cướp bóc mà trên thế giới đâu cũng có.Tuy nhiên còn phụ thuộc vào thái độ của công an có cương quyết hay không thôi để mà giảm nạn bạo lực này.

Để nói lại một lần nữa là cứ để các câu lạc bộ này họ tự phát thành lập nhà nước không nên can thiệp kể cả vật chất lẫn tinh thần.

Xin nói thêm rằng tính cách người miền nam có khác hơn so với người Bắc nên việc họ làm những điều đó là rất dễ hiểu.Thông qua người miền nam làm từ thiện có vể vô tư hơn thì ta nhận thấy mấy anh hiệp sỹ Bình dương là chuyện tương tự.

Tôi tin rằng mảng tối phía sau những hiệp sỹ miền bắc sẽ là bài toán khó khăn cho nghành công an là không thể tránh thoát.

Trên đây là ý kiến riêng tác giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét