Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

VỀ QUÊ

Hình ảnh


Hồi trước,mình là cán bộ nên về quê khi có công chuyện bà con ở quê coi mình là oách lắm,họ kính nể vì mình là cán bộ nhà nước.Nhưng giờ thì khác lắm,họ coi bình thường,vì họ biết hồi xưa mình cũng đi cày như họ bây giờ.Nói cho cùng thì cũng đúng thật vì mình là cán bộ hay họ đi cày thì cũng là đi kiếm ăn mà thôi.Chả có đứa nào hơn đứa nào,có đêk gì mà hơn nhau.

Mùa này nông dân cũng rảnh,mấy đọi nước chè cùng chai rượu trắng,ai mần được cái chi thì cứ mần,rượu thời nay rẻ,tự nấu được,uống nhiều hay ít không đặt thành vấn đề.Có điều,do mùa màng chưa đến nên họ nghĩ là nhiều chuyện để ăn uống như bốc tiền hụi,xây được nhà mới thì họ dùng từ hồi công nhà (Ngày xong và trả tiền công cho thợ) Họ không dùng từ Khánh thành nhà.Họ mời đi ăn hết thành phần miễn là có liên quan.

Riêng mời cưới cũng có cái lạ hơn thành phố.Một gia đình có thể đi ăn cưới 1,2,3,4...người cùng đi ăn vì cái lý của họ là bạn mẹ,bạn chồng,bạn con...tách bạch mỗi người một trách nhiệm khác nhau nên cùng một gia đình có 1,2,3,4...cái phong bì khác nhau.

Ngày nay,ở quê tôi không ai gọi là "cúng giỗ" mà hầu hết gọi là"giỗ cáo". Giỗ cáo là giỗ không cúng nghi thức,không bày lễ ra nhiều ,mục đích để tránh sự nhòm ngó của hàng xóm tai sao giỗ không mời mình,nên nhà có giỗ phải phao tin là có giỗ nhưng là giỗ cáo.Nói là giỗ cáo nhưng thực chất họ cũng làm rất to,nhưng thành phần thì mời cũng rộng,tùy theo mối quan hệ.

Ở quê họ không quan tâm chính trị.Nhưng muốn biết về chính trị nước ta thì nên về quê.Họ hiểu thời này cái gì cũng bằng tiền một cách rất mộc mạc và tự nhiên.Họ nhìn cán bộ xã lâu ngày thành thói quen là ông nào cũng giàu,nên cứ làm chức to là họ biết giàu rồi.Họ không bao giờ trách móc ông cán bộ này nọ tham nhũng rồi ăn hối lộ.Muốn xin một cái gì đó họ hỏi cái này bao nhiêu tiền?.

Sở dỹ thế cho nên,bất kể ai cũng có thể xin được hưởng chế độ chất độc da cam nếu có tiền,có nhiều ông không đi bộ đội một ngày nào cũng được hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam.Lạ thật,có lẽ không có nhà nước nào như nhà nước ta thế này,sát nách nhà ông không đi bộ đội mà được hưởng thì có 1 ông vì quá nghèo không có tiền hối lộ nên không được.Nhưng họ vẫn coi chuyện bình thường và tự an ủi vì không có tiền!

Về chuyện này tôi tìm hiểu thì được biết một hồ sơ gửi lên huyện là bao nhiêu tiền đó,nếu không có tiền thì xã không giám nộp cho huyện.Còn ở cấp tỉnh thì nếu như huyện mà nhận hồ sơ nghĩa là tỉnh OK.Tỉnh cũng căn cứ theo đầu hồ sơ mà thu tiền.

Ông chắt Năm thì nói với tôi thế này,ở quê choa giờ không thích "gia đình văn hóa" vì đã là gia đình văn hóa thì không được hộ nghèo.Hay thật! Chí lý thật,đèo mẹ! có thật,tôi dạo một vòng trong xóm thấy mấy hộ nghèo nhưng mà cũng giàu lắm,nha cửa to,có tường rào bao quanh,xe máy...nói chung là hơn nhà tôi.Khi hỏi họ bảo bình xét hộ nghèo cũng phải có anh em bà con với cán bộ xóm ,xã mới được.Cũng thêm cái lạ nữa là họ cũng chẳng thắc mắc gì vì họ không có ai làm quan ở xóm,xã...

Ở quê nếu chạy được một việc gì đó xong họ công khai tiền mất bao nhiêu.Nói công khai thì không đúng nhưng cả làng ai cũng biết

Chà! cũng vui,cũng hay,nhưng mà về quê cũng phải có kinh nghiệm,tiền mừng tuổi,cho tiền cũng phải cẩn thận,sơ sểnh là bị chửi như chơi.Nhiều anh dở khóc dở cười chuyện này vì chuyện cho tiền không công bằng,mừng tuổi sai đối tượng là sau khi ra đi là có tiếng ồn ngay.

Thôi! mệt quá dừng lại bữa sau viết tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét